Tuy mẹ không phải là người sinh ra con trên cõi đời này, nhưng mẹ là người dạy dỗ con trưởng thành.Mẹ không trực tiếp lo cơm ăn áo mặc, nhưng những kiến thức mẹ trao sẽ là phương tiện để sau này con tự lo miếng cơm manh áo cho mình.
Khi con bập bẹ học nói, mẹ không phải là người chỉ dẫn cho con những tiếng nói đầu đời, nhưng khi con bước vào tuổi trăng tròn, cần hiểu biết để lớn khôn, mẹ tận tình hướng dẫn con cách cư xử ở đời sao cho phù hợp, đúng đắn.
Mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo khi con phạm sai lầm, mẹ có một đôi mắt trong tim để có thể nhìn xuyên qua cánh cửa lòng con.
Mẹ không dắt tay con đi những năm tháng đầu đời, nhưng mẹ đã dạy con cách tự tin bước đi trên con đường dài đầy thử thách, gian nan phía trước. Khi con vấp ngã mẹ không la rầy hay trách móc, mà mẹ lại âm thầm giúp con tự đứng lên.
Mẹ dường như có thêm một giác quan kì lạ, để có thể nhìn thấy những điều con cố che giấu. Và đôi mắt mẹ như cảm hóa được sự ngang ngược của con.
Rồi khi thành công đến, mẹ âm thầm đứng bên mỉm cười hạnh phúc và vẫn luôn nhắc nhở con không nên tự mãn, chủ quan.
Từng ngày trôi qua, thời gian như tạo ra một sợi dây vô hình kéo con lại gần mẹ hơn. Và để khi ngoảnh lại, con vô cùng tự hào khi con có cùng một lúc hai người mẹ tuyệt vời. Đó là mẹ của tôi và cô giáo chủ nhiệm.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
|
Nguyễn Thị ngọc Phước - Giải Ba "Rung chuông vàng" khối 11 |
|