Một trong những hoạt động truyền thống của trường THPT Trần Nguyên Hãn vừa mang tính trí tuệ vừa mang tính nghệ thuật là cuộc thi viết báo tường của học sinh nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Cuộc thi được Đoàn trường phát động từ những ngày đầu tháng 11 và đã được học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng, tham gia. Đến ngày 15 tháng 11, 40 tờ báo của 40 tập thể lớp đã được treo ngay ngắn trong hội trường lớn của nhà trường. Mặc dầu những câu văn, vần thơ còn vụng về, những nét vẽ chưa được tinh tế, điêu luyện nhưng tất cả các tờ báo đều tràn ngập tình yêu thương chân thành, lòng tri ân sâu sắc của các em học sinh với thầy cô, bè bạn; cả những kỷ niệm thân thương của những năm tháng gắn bó với ngôi trường Trần Nguyên Hãn thân yêu cũng được các “tác giả học trò” trân trọng gửi vào trang báo.
“Nói bởi yêu thương” là sáng tác của cá nhân em Khanh Trúc – Học sinh 12C4 nhưng lại toát lên tư tưởng, tình cảm của tất cả các em học sinh. Mọi lời ngợi ca mái trường, thầy cô, bạn bè được cất lên đều bắt nguồn từ những cảm xúc ấy. Em Đặng Mai Như – học sinh lớp 10D trong bài thơ “Gia đình mới”đã có những vần thơ thật chân thành mà rất đỗi trong sáng, ngây thơ:
“ … Như những chú chim nhỏ
Ríu rít dưới mái trường
Diệu kì lắm tuổi trẻ
Trần Nguyên Hãn mến thương …”
Tuy là những tác giả không chuyên, nhưng nhiều em cũng thể hiện được tài năng khi cho ra đời những vần thơ lục bát khá “nhuyễn” về tứ, về vần điệu làm say mê lòng người”. Đơn cử như những vần thơ của em Phương Hoa – học sinh lớp 11C9 trong bài “ Trường ta”:
“… Trường ta có phải trăng rằm?
Mà sao ngày hội như rằm trong trăng
….. Trường ta đẹp tựa trong trăng
Giống như hương sắc của nhành hoa sen…”
Ngoài ra, em Quang Hiếu (lớp 11C8) viết bài “Lớp trưởng lớp tôi” vừa tinh nghịch, dí dỏm vừa sâu sắc thiết tha đã tái hiện được chân dung một cô nàng lớp trưởng không những bản lĩnh mà còn rất đáng yêu:
“ … Vắng cô, lớp trưởng đứng lên
Vắng cô, lớp trưởng trở nên người thầy
Đứng trên bục giảng xua tay
Gịong vang khắp lớp: “im ngay, đừng ồn”
………………………………………….
Một chút bâng khuâng, xao xuyến của năm cuối cấp cũng được em Thái Sơn (Lớp 12C2) góp nhặt viết thành thơ:
“ Bước chân vào cuối cấp
Tự dưng lại thương nhau
Đôi khi còn bắt gặp
Những tia nhìn rất sâu”
Điểm hội tụ của “Nói bởi yêu thương” là thầy cô giáo – những người đã chắp cánh và truyền niềm tin cho học trò bay cao, bay xa trên bầu trời tri thức.. Trong “lời ngỏ” của lớp 11C11, em Nguyễn Thị Hoa đã có những câu văn thật cảm động viết về công ơn thầy cô: “Thầy cô ơi! Người đã dạy em biết khóc trước những mảnh đời bất hạnh; biết tự đứng lên khi vấp ngã; biết yêu thương các bậc sinh thành … Không những thế thầy cô còn dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín; luôn giữ tâm hồn trong sáng để ngẩng cao đầu …”
Góp vào niềm tri ân ấy, tập thể 10A2 lại có một bài thơ về “Cô chủ nhiệm” thật ngây thơ, đáng yêu:
“ Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
Chúng em sẽ nhớ mãi
Những bài giảng của cô
Chúng em yêu cô lắm
Cô Chủ nhiệm của em”
Còn em Thảo Ly (lớp 10D) lại bày tỏ:
“ Hôm nay ngày nhà giáo
Em viết tặng bài thơ
Gửi vào trang giấy nhỏ
Lòng kính yêu vô bờ”..
Vẫn là tình cảm thân thương của học trò dành cho thầy cô, nhưng lớp 11D lại có cách viết rất riêng:
“ Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt trẻ thơ”
Đặc biệt, em Mỹ Phụng (lớp 11C7) đem đến một cách so sánh đầy bất ngờ”
“ Thầy cô như ngọn gió
Em là cánh diều bay
Gío thổi mạnh thàng ngày
Diều em bay cao mãi”
Có nhiều thầy cô đã được các em đưa vào trang thơ, văn bằng những ấn tượng sâu sắc khó quên. Người đọc sẽ bắt gặp hình ảnh thầy Trường – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 với lòng bao dung, độ lượng và yêu thương trò:
“ … Có những tấm lòng bao dung và nhẫn nại
Như thầy Trường chủ nhiệm lớp chúng em
Chúng em lớn thầy vẫn coi là nhỏ
Để lúc nào cũng dạy dỗ yêu thương
Thầy không nói thầy thương chúng em lắm
Bởi tình thương không cần nói bao giờ”
Hay cô Đào Lê Hoàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C4 hiện lên hiền dịu xiết bao trong “Nói bởi yêu thương” của em học sinh Khanh Trúc:
“ Cô thật là hiền dịu
Cứ như là cô tiên
Dáng người cô mảnh khảnh
Mái tóc dài thướt tha”
Và nhất là cô Phùng Lan – Giáo viên dạy môn Ngữ Văn đã được các em ca ngợi bằng những vần thơ giản dị không kém phần chau chuốt:
“ .. Người mà nhỏ nhẹ nhất
Từ giọng nói dáng đi
Đến nụ cười duyên dáng
Trông cô thật sang trọng
Làm tôi thấy ngất ngây
Từng bài giảng trên lớp
Cô khắc vào trong tim
Khiến chúng tôi nhớ mãi
Bài giảng và lời cô”
Bên cạnh những vần thơ chứa chan tình cảm, những tác giả không chuyên còn sáng tác mảng văn xuôi khá đặc sắc. Nhiều bài viết đã chứng tỏ khả năng cảm thụ và diễn đạt của các em khá tốt. Bài “ Cảm nhận về ngôi nhà mới” (lớp 10A2), tuy mang tính liệt kê nhưng lời văn khá mềm mại, uyển chuyển. Bài viết có đoạn : “Thầy Khang – Thầy để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng nhất. Thầy như vị cha già kính yêu của đại gia đình 10A2. Còn thầy Lâm – một người thầy vô cùng đặc biệt. Qua lời giảng của thầy, chúng tôi đã hình dung ra nhiều điều mà trước đó chúng tôi không thể tưởng tượng được”.
Còn hàng trăm câu thơ lời văn khác nữa mà các em học sinh trân trọng gửi tới thầy cô qua tờ báo lớp mình. Tuy có tác phẩm còn dở dang, có bài viết còn chưa tròn trịa nhưng tất cả đều lấp lánh một tình yêu vô bờ của các em dành cho thầy cô.
Sau phần chấm báo tường, chọn giải để trao cho những tờ báo có hình thức đẹp, nội dung hay, chọn ra lời ngỏ xuất sắc, bài thơ và văn xuôi tự sáng tác hay nhất, Tổ Ngữ Văn lại có buổi bình báo dưới cờ vào sáng thứ 2. Tất cả giáo viên và học sinh toàn trường đều rất thích thú và chăm chú lắng nghe. Cô Phùng Lan – Tổ trưởng tổ Ngữ Văn đã đưa ra những lời nhận xét rất chính xác và cụ thể đối với từng tờ báo của mối lớp. Cô đã chỉ ra những mặt thành công và một số hạn chế để giúp các lớp sẽ trình bày tốt hơn ở tờ báo năm sau. Đặc biệt, với giọng nói truyền cảm, thiết tha, xen môt chút hài hước dí dỏm, cô đã làm cho những vần thơ, câu văn của học trò trở nên sống động và dạt dào tình cảm hơn. Bài bình báo của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc khó quên trong lòng cả thầy và trò trường TrầnNguyên Hãn chúng tôi.
Như vậy cuộc thi báo tường đã đem đến nhiều điều bổ ích cho học sinh nói chung. Nó góp phần bồi đắp những tình cảm thiêng liêng của học trò dành cho thầy cô. Và quan trong hơn cuộc thi đã thắp sáng niềm đam mê và sáng tác văn chương cho mỗi em. Hy vọng ở cuộc thi năm sau các em sẽ đem đến cho hội thi nhiều tờ báo thành công hơn nữa để hoạt động viết báo trở thành một truyền thống đẹp của ngôi trường Trần Nguyên Hãn thân yêu.