Ta đâu biết nơi nào là điểm dừng chân của mình. Đương nhiên là vậy! nhưng ta luôn luôn có những chân trời mới để ta có thể hoàn thiện mình hơn, chín chắn và trưởng thành hơn.
Ta đâu biết nơi nào là điểm dừng chân của mình. Đương nhiên là vậy! nhưng ta luôn luôn có những chân trời mới để ta có thể hoàn thiện mình hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Và hiện tại, “chân trời mới” – ngôi trường cấp 3 Trần Nguyên Hãn đang là nơi mà mỗi chúng ta được trau dồi kiến thức cũng như cùng nhau dệt nên kỉ niệm của tuổi học trò thân yêu.
Khi ta bước chân đầu tiên vào trường thì đồng nghĩa với việc ta là thành viên, một bộ phận khăng khít của trường. Từ bỏ áo sơmi trắng quần tây xanh, mấy bạn gái thướt tha trong tà áo dài thuần khiết, mấy cậu con trai có phần chín chắn và chững chạc hơn.
Ngày trước ta chỉ biết học tập cho hiện tại chứ không nghĩ đến tương lai. Còn bây giờ, ta đã ý thức hơn về việc học cũng như tương lai sắp tới. Ta tạm gác lại những vui buồn, giận hờn tuổi nhỏ, xếp chúng vào một không gian trong tâm trí mình để bước tiếp cuộc hành trình. Thầy cô mới, bạn bè mới, cách học mới và những luật lệ, nội quy mới, khiến ta có cảm giác lạ lẫm, mơ hồ sợ, vu vơ buồn và nhớ về ngôi nhà thủa xưa. Nhưng chỉ một vài tuần thôi, ta gần như gửi hồn mình vào tập thể-gia đình mà mình sẽ gắn bó trong ba năm học để tạo thành một khối thống nhất. Đôi khi ta choáng ngộp vì bài vở. Vì áp lực nhưng rồi nó lại dịu đi. Khi ta tìm cho mình một phương pháp học logic. Và giờ đây, thầy cô không còn là nỗi ám ảnh, bài vở không còn là đáng ngại, sự xa lạ giữa người bạn mới không còn là khoảng cách ngăn cản ta đoàn kết và yêu thương nhau cũng như nội quy luật lệ không còn là sự thách thức
Đây là thời điểm ta tìm thấy chân trời mới của mình, nơi neo đậu gắn bó trong ba năm tới. Hãy hít thật sâu để giữ lại bầu không khí này. Và dang rộng tay để ôm chặt khoảnh khắc này mãi mãi ban nhé
Châm ngôn: “gia đình là một con bạch tuộc, mà ta không bao giờ thoát khỏi những cái xúc tu của nó. Nhưng thực chất ta không muốn thoát khỏi những cái xúc tu đó”. Và với “chân trời mới” này mỗi chúng ta ngày càng thấy yêu, gắn bó và cảm thấy có trách nhiệm với nó hơn.
Ngọc Phước- 10 A2 |